Phần 2 - Thành Lão Đạo =))))
Tác giả: Vũ Trung Hiếu
#ThanhLaoDao
Nội dung, địa danh các thứ hoàn toàn hư cấu. Anh em đọc chơi đừng tưởng thật.
Thành lão đạo là một tiên sinh kể chuyện ở phía Đông thành Nội Hà. Tuy gọi là lão đạo nhưng tuổi tác mới chỉ ngoài 30. Thân hình cao lớn, khí chất hơn người, thân mang tuyệt kỹ nhưng không dám dùng, biết mình phận hèn phúc mỏng, e ngại sẽ đau đầu nhức óc nghĩ cách tiêu tiền đến trầm cảm nếu trở thành tỷ phú. Nên hàng ngày chỉ quay hình, thu âm kể chuyện online phục vụ bà con. Cũng nhờ có sự yêu quý ủng hộ của khán thính giả thập phương, nên cho dù có đôi chút vất vả nhưng cũng rất nhiều niềm vui. Tuy không thể giàu sang phú quý như thương nhân, chủ đất, nhưng cũng không đến nỗi không có cơm sườn để ăn, tiger để uống.
Bất quá hôm nay xui xẻo, sao quả tạ rơi trúng đầu nên mới phải ôm bụng đói, 1 mình thất thểu về nhà giữa đêm khuya.
Vừa hay bắt gặp 1 đoàn tiểu quỷ làm trò rước dâu, đằng nào về nhà với cái bụng đói cũng không ngủ được. Vậy là Thành lão đạo cùng nhập hội với đoàn tiểu quỷ để xem có trò gì náo nhiệt.
Người xưa có nói, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Thành lão đạo hiểu hơn ai hết, xung quanh hết thảy trên dưới 30-40 tên tiểu quỷ, dù chúng chẳng phải mối họa gì lớn trong mắt Thành lão đạo. Nhưng thân cô thế cô giữa đêm khuya, lại nhập làm một hội với chúng thì vẫn nên hết sức cẩn trọng. Dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh, không nên manh động kẻo họa ập đến không kịp trở tay.
Thành lão đạo hòa vào đoàn quỷ rước dâu, vừa đi vừa suy nghĩ, nhớ lại vừa rồi tên tiểu quỷ mặt Chuột nói sẽ rước dâu về Phủ Trần Duy Hưng.
Nhưng đã từ lâu, mọi người đều gọi là Phố Trần gia. Cái tên xưa kia đã không còn ai nhắc tới, từ sau vụ thảm án giết người liên hoàn, gây ám ảnh dân chúng trong ngoài thành xuốt một thời gian dài. Thảm án trấn động một vùng khi đó, tính đến nay cũng đã gần 30 năm.
Thành lão đạo lúc đó vẫn còn nhỏ, nhà lại ở ngoại thành phía Đông, nên cũng chỉ nghe phong phanh được đôi chút sự tình, trẻ con chỉ ham chơi, nghịch ngợm, cũng không để tâm mấy chuyện cướp cướp giết giết làm gì.
Ngày đó, Phủ Trần Duy Hưng xa hoa tráng lệ bậc nhất thành Nội Hà. Nào là tửu lầu, kỹ viện, sòng bài, mọc lên san sát như nấm sau mưa. Đêm cũng như ngày, chưa bao giờ đèn tắt, chưa khi nào vắng bóng quan khách tập nập vào ra.
Khách đến đây vui chơi đủ mọi tầng lớp, muốn ăn gì cũng có, muốn chơi gì lại có gấp đôi. Chỉ lo không đủ tiền để chơi, không đủ sức để hưởng mà thôi.
Nhưng thời kỳ hoàng kim của chốn ăn chơi náo nhiệt ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chuối ngày đen tối đã ập đến, liên tiếp là những vụ án giết người hàng loạt, tất thảy đều có điểm chung đến rợn người.
Hiện trường mỗi lần gây án đều là 2 mạng, 1 nam, 1 nữ, thủ cấp bị chặt đem đi, chỉ còn lại phần thân trần trụi không manh vải. Đa số nạn nhân đều là kỹ nữ lầu xanh và khách đến hái hoa thưởng nguyệt. Hoặc số ít là những đôi trai gái bị sát hại trong nhà hoang, chòi canh vườn trại. Cũng chẳng biết là yêu đương hay tình nhân vụng trộm, nhưng tất thảy đều là vong mạng trong lúc đang ân ái, mây mưa.
Cho dù quan phủ cũng như dân chúng đã dùng mọi phương cách đề phòng, tăng cường bảo vệ canh gác, tuần tra, nhưng án mạng vẫn diễn ra như thể đó là điều tất yếu. Không thể tìm ra nguyên nhân, hung thủ gây ra chuyện này xem như chín phần chẳng phải người. Chỉ có ma quỷ mới có thể gây ra những thứ quỷ dị như vậy mà thôi.
Tất cả quán xá của Phủ Trần Duy Hưng cứ thế lần lượt đóng cửa, tin tức lan truyền, không còn ai dám tới đây vui chơi. Bản thân những kẻ làm chủ cũng quá sợ hãi mà, đóng tiệm bỏ xứ đi nơi khác tránh nạn, thảm án liên hoàn cũng theo đó mà chấm dứt. Quan trên cũng ra lệnh toàn dân đổi cách gọi thành Phủ Trần gia, coi như thảm án liên hoàn ở Phủ Trần Duy Hưng không liên quan tới nơi này. Cùng với đó, hết thảy lầu xanh, kỹ viện, sòng bạc đều bị phá bỏ, cải cách thành một khu chợ, buồn bán đủ thứ mặt hàng nhu yếu phẩm như mọi khu chợ khác. Từ đó Trần gia phủ bình yên cho tới bây giờ.
Thành lão đạo miên man nhớ lại, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, giật mình nhìn quanh không thấy tăm hơi đoàn tiểu quỷ ở đâu. Chỉ có Thành lão đạo, một mình đứng trơ trọi giữa bốn bề tĩnh mịch, không một tiếng động, không một tia sáng. Toàn bộ cảnh quan xung quanh tối đen như hũ mực. Lòng cảm thấy bất an, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Thành lão đạo không khỏi rùng mình 1 cái. Với bản lĩnh lăn lộn giang hồ cũng đã lâu, Thành lão đạo trấn an bản thân, điều hòa hơi thở, cố giữ cho tâm trí không xao động, lòng thầm than khổ " là mê trồn trận sao ?_"
Thành lão đạo hiểu rõ, một khi đã rơi vào mê hồn trận, những nạn nhân xấu số đều sẽ tinh thần hoảng loạn mà hân nam đá chân xiêu, chạy bậy chạy bạ tìm cách thoát thân, nhưng càng chạy càng mịt mù thăm thẳm, chạy mãi chạy mãi tới khi đôi chân rách da chảy máu, đầy óc quay cuồng, vỡ tim mà chết cũng chẳng thể tìm thấy lỗi ra.
...
Tưởng rằng sẽ được một bữa no nê rượu thịt, hoặc ít ra cũng được xem trò vui của đám tiểu quỷ rước dâu. Nào ngờ sao quả tạ vẫn bám theo Thành lão đạo như người tình trăm năm không nỡ xa rời. Thành lão đạo đã rơi vào mê hồn trận, liệu rằng có thể hóa nguy thành an.